Editor: Hye Jin
____________
Nằm trong chiếc màn màu xanh da trời yêu thích, đầu gối trên cánh tay của người thương, tiếng hít thở nhịp nhàng của đứa trẻ đang ngủ say vang lên từ chiếc giường nhỏ bên cạnh, Vu Nhân cảm thấy nơi khô khan trong lòng mình dần đã trở nên ấm áp.
Sau khi thẳng thắn trò chuyện với anh cả, tuy không thể nói là một nụ cười xóa bỏ hết thù hận, nhưng vốn dĩ cũng chẳng có thù hận gì. Chỉ là những thứ mà mình từng khao khát bỗng nhiên dễ dàng đạt được mới nhận ra, bản thân thật sự không còn để tâm nữa rồi. Đây là một sự buông bỏ thật sự, không phải là nói miệng buông bỏ, trong lòng vẫn chưa thể nào nguôi.
Thay vì nói là đã hòa giải với anh cả, chẳng bằng nói là đã hòa giải với chính mình.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây