Ninh Yên vẫy tay gọi, Ninh Miểu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.
Ninh Yên sờ sờ mái tóc ướt của cô: “Mỗi người đều phải tự đi hết con đường của mình, người khác không thể giúp được, em đi sấy tóc đi.”
Các em cô là người cảm tính, trong khi cô lý trí hơn.
“Vậy anh họ thì sao? Có cần nói với bác một tiếng không?” Ninh Miểu dựa vào người chị, cảm thấy lại có sức lực, cô không muốn chạy trốn như vậy, cô bị Dương Liễu kéo dậy, ấn trước bàn sấy tóc.
“Cần, để bác ấy tự xử lý.” Ninh Yên không định giúp bác cả quản con trai, nhưng điểm phân phối này nên được thay đổi lại, vị trí làm việc nên được điều động cho phù hợp.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây