Tô Hằng tìm bốt điện thoại công cộng, gọi hai cuộc, trước tiên gọi cho Vương Tự Tự, nói muốn theo dì Kiều về quê chơi mấy hôm, sau đó mới đến Bắc Kinh. Sau đó lại gọi cho nhà ngoại, nói muốn chơi ở Hà Nam mấy hôm rồi mới đến.
Bà nội Tô cũng biết nhà họ Khương, đương nhiên đồng ý, nhưng mà cũng dặn dò bọn họ, đến Bắc Kinh thì gọi điện thoại trước.
Khương Hải Thành cũng gọi điện thoại về nhà, bảo anh cả đến huyện đón bọn họ, nhưng mà không ai nghe máy, anh liền thôi.
Sau đó bọn họ chuyển sang xe khách, xe khách đi rất xóc, Kiều Niệm lại bị say xe, cô nhắm mắt ngủ suốt đường đi, Bối Bối nằm úp sấp bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn đồng lúa xanh mướt hai bên đường, cô bé cảm thấy con đường này thật quen thuộc, đồng lúa cũng quen thuộc, chỗ nào cô bé cũng thấy đẹp, đi hơn hai tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến huyện.
Đứng ở huyện, mọi người cũng không đi dạo, xách đồ đạc đi về hướng Khương Gia Thôn, xem có thể “quá giang” xe nào không.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây