Lục Trường Phong vừa định mở miệng thì chợt nghe cô gái nhỏ nhẹ nhàng nói: “Bác gái, nếu Trường Phong đã thẳng thắn không giấu giếm cháu và gia đình cháu bất cứ điều gì thì cháu nghĩ cháu cũng nên thành thật với bác.”
Lục Trường Phong cảm nhận được cô định nói cái gì, đáy mắt anh có chút phức tạp nhưng cũng không cắt ngang lời cô nói.
Anh tôn trọng quyết định của cô và sẽ không bao giờ rời bỏ cô.
Bà Lục không biết cô muốn nói gì nhưng vẫn gật đầu, ngữ khí ấm áp: “A Nhuyễn, con cứ nói đi.”
Nụ cười trên mặt Tô Sính cũng không còn tươi sáng như trước nữa, cô nhẹ giọng nói: “Từ bé khi còn bẩm sinh cháu đã bị thiếu hụt, sau này vì một số nguyên nhân nên sức khoẻ vẫn luôn không được tốt.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây