Tôn Đào bị đuổi ra đến ngoài cửa, tức đến độ giậm chân: “Một đám cháu bất hiếu bọn mày, ngay cả sống chết của cậu ruột cũng không quan tâm đến, một đám sói đen đến mức tâm can cũng chẳng còn sót lại gì.”
Em hai Cố tức giận, muốn xông lên đi đánh người. Dựa theo chiều cao và vóc dáng, cậu cả Tôn cũng không phải là đối thủ của cậu.
Ai ngờ em ba Cố lại tiếp tục cầm chổi ra quét, đứng ở cửa mắng thật to: “Con mẹ nó, cậu cho rằng bản thân xứng làm cậu của chúng tôi à? Năm đó chúng tôi đều sắp đói chết, anh cả tới tận cửa tìm mà cậu còn chẳng thèm ra mở cửa cho anh ấy. Hai nhà chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ rồi.”
“Có một người cậu thấy chết không cứu giống như vậy ấy hả, chúng tôi mới là kẻ xui tám đời đó! Cậu biết rõ nhà của chúng tôi có rất ít người làm việc, lượng cơm ăn lại nhiều, ngay cả bản thân còn không thể tự nuôi sống nổi mà cậu còn mặt dày tới cửa tìm chúng tôi mượn lương thực nữa hả? Sao không nghĩ thử xem làm vậy rồi thì đến lúc xuống dưới có còn mặt mũi nào gặp mẹ chúng tôi không?”
“Lúc nhà cháu ngoại trai gặp khó khăn thì đoạn tuyệt quan hệ, đến lúc cần mượn lương thực thì mở miệng ra là một tiếng cậu hai tiếng cậu. Đời này có gì tốt đều bị cậu giành hết cả rồi đấy.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây