Ở thành phố lớn có gì tốt chứ, nhà cửa thì san sát chật hẹp, không khí thì ô nhiễm, người đi trên đường thì lúc nào cũng vội vã.
Cố Lượng Tinh thở dài, không nhịn được mà nói : “Biết thế thì con đã không làm lớn đến thế, giờ cả ngày phải xử lý hàng trăm tài liệu mà vẫn không hết việc, mệt muốn chết, về nhà cũng phải làm việc.”
Cố Minh Đông cười nói: “Sướng thế mà còn ngồi đây than thở cái gì hả?”
“Cha, con nói thật đó, nếu như con biết làm ông chủ phải bận rộn đến thế thì con đã đi theo A Thần vào Học viện Khoa học Nông nghiệp cho rồi, ít ra thì năm đầu tiên có thể lấy cớ làm nghiên cứu khoa học mà về trong thôn ở.”
“A Thần là cái cớ của con chắc, mấy năm nay nó đã gặt hái được rất nhiều thành quả đó.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây