Dừng lại nghỉ một lát, Cố Lượng Thần đẩy hai cha con bọn họ xuống hàng ghế phía sau nghỉ ngơi, anh ấy lên cầm lái.
Mãi cho tới khi xe được lái tới gần thôn Thượng Hà thì Cố Hiểu Tốn mới tỉnh táo lại.
Xe còn chưa dừng hẳn thì Cố Hiểu Tốn đã nhảy xuống xe rồi chạy vọt vào nhà, vừa chạy vừa kêu to: “Ông nội ơi, ông nội yêu dấu của cháu ơi, cháu về thăm ông nè.”
Một người đàn ông bước ra từ trong căn biệt thự nhỏ còn mới tinh, trên khóe mắt có nếp nhăn rất rõ, nhưng đầu tóc vẫn còn đen mượt, người trông rất khỏe khoắn, đó chính là Cố Minh Đông.
Nhìn thấy cháu trai mình chạy như bay tới, Cố Minh Đông giang hai tay ra, cậu lập tức nhào vào trong ngực ông.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây