Cố Minh Đông chỉ có một cái miệng, sao có thể nói lại một đống người được chứ, cho nên đành phải ở thêm vài ngày.
Tới ngày thứ ba từ lúc anh tỉnh thì dù mọi người có nói gì đi nữa, Cố Minh Đông vẫn kiên quyết đòi xuất viện.
Khó khăn lắm mới có thể về tới nhà, vừa mới bước vào trong nhà thì Cố Minh Đông đã thở dài một hơi: “Ở nhà vẫn là sướng nhất.”
Lúc ở bệnh viện, ai cũng xem anh như là bệnh nhân bệnh nặng lắm, làm cho anh cảm thấy không được tự nhiên.
Cố Lượng Thần lập tức nói: “Cha, cha biết thế là tốt rồi, sau này đừng làm như thế nữa.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây