Cố Lượng Tinh vừa thấy thế thì lập tức thở phào một hơi, cậu cười hì hì đi qua ôm lấy cô mình: “Cô ba ơi, cháu biết sai rồi mà, cô muốn làm gì cháu cũng được, dù đánh hay mắng thì cháu cũng nằm im chịu trận.”
“Xùy xùy, ra chỗ khác, cháu tưởng mình còn là con nít đấy à.” Cố Minh Tây cũng bị chọc cười, cô đẩy cậu ra, nói: “Nói ngọt cũng vô dụng thôi, nếu lần sau mà còn tái phạm thì cháu chuẩn bị tinh thần bị phạt nặng đi.”
“Tuân lệnh!” Cố Lượng Tinh hô to.
Cố Lượng Thần cũng đi tới, nhỏ giọng nói: “Cô, cảm ơn cô nhiều lắm.”
Cố Minh Tây trợn trắng mắt, hầm hừ nói: “Hai đứa đều là thằng nhóc thối, không hiểu chuyện và ngoan ngoãn như bé Tiểu Vân nhà chúng ta gì hết.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây