Thấy bọn họ định vác thóc đi, Lý Hồng lao tới giằng lấy đòn gánh, gào lên: “Không cho về! Không trả lại thì không được vác thóc đi!”
Lý Nhị Cẩu đạp cô ta một cái: “Tao muốn vác đấy, mày làm gì được tao? Đi!”
Nhìn hai bố con Lý Nhị Cẩu vác thóc đi, Lý Hồng chỉ muốn cầm gậy phang cho mỗi người một cái. Nhưng nghĩ đến chỉ cần cô dám động tay động chân, lão ta sẽ được đà lấn tới, ăn vạ ở đây luôn không đi, cô đành phải cắn răng nhịn xuống.
Cô níu lấy tay mẹ, giả vờ cầu xin: “Mẹ... Mọi người không thể vác thóc đi, nếu không Ngư Hải về, ảnh sẽ đánh chết con với bà nội mất!”
“Yên tâm đi, bọn họ không dám động vào một sợi tóc của con đâu. Nếu chúng dám đánh con, con cứ về nhà mẹ đẻ tìm mẹ, mẹ sẽ phá tan nát nhà chúng!” Bà Chu xắn tay áo lên, hùng hổ nói.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây