Bà nội Ngư nhéo nhéo tay A Khấu, thấy cháu gái có da có thịt hơn một chút, bà cười hiền hậu, “Tính cách làm sao mà thay đổi được? Tính nó thế nào chẳng phải đã định hình từ lâu rồi sao? Bà chỉ muốn dạy nó phải cứng cỏi hơn thôi.”
“A Khấu à, con còn nhỏ, chưa hiểu đâu. Con gái lấy chồng giống như bắt đầu một kiếp sống mới. Gặp được người tốt thì may mắn, gặp phải kẻ xấu thì chỉ có nước chịu đựng. Cho dù hắn không đánh mắng, nhưng lạnh nhạt, bỏ mặc để mặc con bị nhà chồng ức hiếp thì con cũng chẳng chịu đựng nổi đâu.”
“Phụ nữ nếu mạnh mẽ, biết quán xuyến thì còn đỡ. Chứ với tính tiểu Khê như thế, lỡ sau này gặp phải người chồng tệ bạc thì chỉ có nước bị hành hạ đến chết. Con cái sinh ra là để yêu thương, chứ không phải để chịu khổ. Trước đây bà nói với tiểu Khê mấy lần rồi, nhưng nó không để tâm. Lần này nhân lúc có người đến dạm hỏi, bà lấy con ra để nói với nó một lần nữa. Nó mới chịu thay đổi dần dần.”
A Khấu vội vàng ngồi bật dậy, “Lại có người đến dạm hỏi ạ? Nhà ấy như thế nào? Bà đồng ý chưa?”
“Con ngồi im cho bà! Không sợ lạnh à?”, bà nghiêm mặt ấn A Khấu ngồi xuống. “Yên tâm, bà chưa đồng ý đâu. Mấy nhà kia đều có vấn đề, chỉ có một nhà là khá khẩm một chút, nhưng cả nhà họ lại lười biếng.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây