“Tớ thấy cậu ta vẽ một đường ranh giới trên bàn, cậu ta không dùng bút chọc cậu đấy chứ?”
A Khấu mỉm cười, nheo mắt: “Không có, đường cậu ta vẽ chia bàn làm hai phần bằng nhau, tớ không vượt qua ranh giới là được. Còn một tuần nữa là sẽ đổi chỗ ngồi, đến lúc đó là không phải ngồi cùng bàn với cậu ta nữa rồi.”
“Thành tích học tập của cậu ta cũng rất tốt, lại thêm ngoại hình cũng được, nên đôi khi nghe được mấy lời đồn thổi, giáo viên cũng không để tâm lắm.”
A Khấu xòe tay: “Xem ra tớ chỉ có thể cố gắng học tập thật tốt thôi. Không ngờ có một ngày, người ngồi cùng bàn lại trở thành động lực để tớ phấn đấu.”
Vu Vân bị chọc cười, đợi đến lúc rửa tay xong mới hỏi: “Đúng rồi, cậu mang theo hộp cơm chưa? Xuống căn tin mua cơm phải tự mang hộp cơm đấy, không biết hôm nay khai giảng, căn tin có nấu món gì ngon không nữa.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây