Bấy giờ ông Tống cũng đã là thủ trưởng rồi, bên dưới những cấp bậc như là đội trưởng, đoàn trưởng, tiếp đến là những đám lính, có ai khi thấy ông ấy mà lại không nghiêm mình kính chào cơ chứ?
Đôi khi bị lời nói của bà Tống càm ràm mãi khiến ông ấy cảm thấy phiền, đương nhiên là sẽ thấy không vui, đôi lúc còn cãi cự với nhau.
Nhưng mà ngày hôm đó, khi mà quay trở về, khuôn mặt của bà Tống vẫn cứ đen xị, ông ấy cũng nhất quyết ra ngoài uống rượu với đám chiến hữu, một bên càm ràm tuổi đã cao rồi thì nên uống ít rượu lại, nói rằng ông ấy rất cố chấp không chịu nghe người khác khuyên bảo gì cả, một bên thì đang lấy nước nóng đến để lau mặt cho ông ấy, pha nước mật ong cho ông ấy uống.
Trong một lần hiếm hoi lắm, dưới tình thế không tắt đèn, ông ấy ôm chặt lấy bà Tống, vùi mặt vào vai của bà ấy, mùi rượu nồng nặc mà nói: “Vân Tú, bất luận là phải nói lại bao nhiêu lần nữa, thì em cũng là vợ của Tống Thiết Sơn suốt cả cuộc đời này.”
Người ta cũng đã nói là người đàn ông mà sắt đá thì sẽ mềm lòng, ông Tống chỉ thể hiện tình cảm thân mật giữa hai vợ chồng khi mà đèn đã được tắt, cũng chỉ có lúc đang uống say này mới nói ra những lời thật lòng đã chôn tận đáy lòng này của mình ra.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây