Anh lại đi tìm con tem, nhưng bởi vì đã mấy năm không gửi thư nên anh đã không còn tem ở đây nữa rồi.
Anh mở cửa sổ ra, nhìn thấy ông nội mình, vừa hay đang ngồi ở trong sân, bắt chéo hai chân lại, đọc báo với một tư thế rất là nghiêm túc. Ngón tay thon dài vén lên, gõ một vài cái lên cửa sổ:” Ông nội, ở chỗ ông có con tem nào không ạ?”
Ông Tống quay đầu lại nhìn vào Tống Thời Thanh, cho rằng là mình đã nghe nhầm rồi:” Cháu nói cái gì đấy?”
“Có con tem nào không ạ, cháu đang muốn gửi thư.” Tống Thời Thanh lặp lại lời mình vừa nói.
Lần này thì ông Tống đã nghe rõ ràng rồi, vẻ mặt có chút phức tạp mà nhìn vào Tống Thời Thanh, suy đi nghĩ lại một lúc: “Ông nhớ là ở chỗ ông còn có vài con tem, để ông đi lấy cho cháu.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây