Trên mặt Tưởng Thanh Ngạn lấm lem nước mặt nước mũi ngẩng đầu, đôi mắt to đỏ ửng lộ ra mấy phần hồn nhiên: “Thật sao? Mẹ đừng lừa con nha.”
Giang Nguyệt Vi lau nước mắt cho cậu bé: “Đương nhiên thật rồi, mỗi người đều sẽ có việc cần phải làm, cho nên sẽ không thể ở bên nhau mỗi ngày được, con xem mỗi ngày cha mẹ đi làm cũng phải chia xa nhau, bây giờ con và anh chia tay nhau cũng là vì lần tiếp theo gặp mặt, đến lúc đó rất có thể sẽ có niềm vui bất ngờ đó.”
Tưởng Thanh Ngạn bán tín bán nghi thả anh trai ra, tin tưởng vững chắc và cũng chờ mong sang năm mẹ sẽ dắt cậu bé về.
Rất nhanh họ đã ngồi xe đi vào trong huyện, đến kịp chuyến xe lửa buổi chiều, ngày tiếp theo đã đến thành phố.
Sau khi về lại thành phố, Tưởng Thanh Ngạn đã bắt đầu tìm bạn của mình chơi, chơi hai ngày, số lần nhắc tới anh trai đã ít đi, cũng không khóc thút thít nữa, Giang Nguyệt Vi cũng yên tâm đi làm, công việc mới của cô tương đối rảnh, mỗi ngày viết tin tức và báo cáo, thỉnh thoảng sẽ xuống cơ sở với lãnh đạo, không quá mệt mỏi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây