Chiếc loa phát âm thanh vang vọng đến từng ngóc ngách trong đội, hễ ai có mặt ở nhà là đều nghe thấy. Tất nhiên Trần Hồng Yến cũng nghe thấy, vốn dĩ cô ta định nhân cơ hội có người ngoài đến để cầu cứu, có điều cô ta không ngờ rằng người đến tuyên truyền hôm nay lại là Giang Nguyệt Vi.
Chắc chắn Giang Nguyệt Vi biết tất cả những điều cô ta đã làm hồi còn ở nhà họ Giang. Bởi vậy vừa rồi cô ta mới thất thần như vậy, quên sạch mục đích hôm nay của mình. Ai ngờ chỉ chậm trễ chút thôi mà người đàn ông đã đuổi kịp, cô ta cũng vuột mất cơ hội lần này.
Bây giờ trên loa gọi mọi người đi họp, cô ta biết đây là cơ hội cuối cùng, cô ta cũng muốn đi, muốn đi gặp Giang Nguyệt Vi, có điều người đàn ông đang trông chừng cô ta cực kỳ nghiêm ngặt.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Đừng tưởng tôi không biết cô định làm gì, ban nãy cô cố tình đụng trúng người ta đúng không, muốn cầu xin người khác cứu giúp đúng không?”
Trần Hồng Yến lắc đầu nguầy nguậy, chịu đựng cơn đau trong miệng: “Không phải, tôi vô tình đụng trúng thật mà, ban nãy tôi không hề nói gì hết.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây