Mặc dù Giang Nguyệt Vi cũng đến trường nhưng hầu như không bắt gặp Bạch Linh. Tuy học cùng lớp nhưng phòng ký túc xá cách xa nhau nên cô chẳng còn dây dưa đến người này nữa.
Chẳng mấy chốc Tưởng Chính Hoa đã đi đến chỗ bọn họ, lên tiếng chào hỏi. Bạn bè của Giang Nguyệt Vi không thân thiết với Tưởng Chính Hoa lắm nên người đàn ông chào hỏi xong cũng không biết nói gì nữa, đành bảo nhân viên trong cửa hàng nhanh chóng bưng đồ ăn lên, lát nữa bọn họ ăn xong còn phải về trường học tiếp.
Giang Nguyệt Vi không làm phiền bọn họ ăn cơm, bèn bế các con đến một chỗ để nghỉ ngơi. Chỉ một lát sau, hai đứa nhỏ chơi đùa đến nỗi mệt mỏi, thoạt nhìn có vẻ muốn ngủ, Mã Ái Vân bèn mang xe đẩy đến, đặt hai đứa nhỏ vào trong đó cho chúng ngủ.
Có người trông nom các con nên Giang Nguyệt Vi đi thu dọn mọi thứ. Nhìn hộp quà thần bí kia, Giang Nguyệt Vi luôn cảm thấy trong hộp là một món quà tuyệt vời nên duỗi tay cầm lấy chiếc hộp, lắc nó thật nhẹ, nghe thấy có âm thanh khe khẽ vang lên ở bên trong.
Giang Nguyệt Vi nhìn trái nhìn phải, hiện tại ở đây không có ai nên nảy ra ý bóc hộp quà. Có điều cô chưa kịp cởi dây gói quà thì Tưởng Chính Hoa đã gọi cô: “Thằng nhóc nhà em không muốn ngủ trưa, nó đang gọi em kìa, hư thật đấy.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây