Tưởng Chính Hoa đang chuẩn bị gọi người dậy thì kết quả cô đã dậy rồi: “Sắp rồi, còn nửa tiếng đồng hồ thôi, bây giờ em dậy đi, chúng ta ăn xong bữa sáng cũng chắc gần đến lúc xuống xe rồi.”
Giang Nguyệt Vi vội vàng đứng dậy đi rửa mặt, lúc trở về thì anh lại ngâm ngũ cốc lúa mạch cho cô rồi, chờ ăn xong rồi thu dọn, tốc độ xe cũng dần chậm lại.
Tầm nhìn của Giang Nguyệt Vi hướng ra bên ngoài cửa sổ, từ xa đã có thể nhìn thành phố này, từng tòa nhà cao tầng nối tiếp san sát nhau, xa xa cũng nghe được tiếng còi hơi, phồn hoa cũng từng tấc từng tấc lọt vào trong đáy mắt, đây tuyệt đối là sự xa hoa mà cả hai đời cô chưa từng thấy qua.
Kiếp trước cô giam bản thân ở công xã Sao Đỏ, cũng chưa từng nghĩ tới muốn rời đi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là quá ngốc nghếch, may mắn hiện tại không giống như thế nữa bởi vì cô đã gặp Tưởng Chính Hoa, rời khỏi nơi đó, đã có bắt đầu mới, kỳ vọng trong lòng cô dường như là muốn tràn ra ngoài.
Xe lửa rất nhanh đã dừng lại, Giang Nguyệt Vi được anh nắm tay dắt xuống xe, hai người ra khỏi ga xe liền đi xe buýt công cộng, xe buýt công cộng này cũng dài hơn xe trong huyện, ga xe lửa là trạm xuất phát, hiện tại trên xe không có người nào hết, nhưng dọc đường đi rồi lại dừng, người trên xe dần dần đông đúc.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây