“Biết mẹ sẽ trừng mắt nhìn con mà con còn đi? Mới tách ra bao lâu con lại đi tìm cậu ta, sao thế, cậu ta là nam châm à?” Bà Điêu đảo trắng mắt nôn nóng.
Lý Thanh Lê túm cánh tay của bà ta: “Mẹ, lúc trưa nay mẹ nhìn thấy con với anh ấy… bây giờ trong đầu anh ấy chắc chắn đang nghĩ đến chuyện này, con đi an ủi anh ấy một chút.”
Bà Điêu mang bộ dáng khó hiểu: “Con an ủi cậu ta? Có phải con bị ngược đời không đấy, con là con gái, cậu ta là đàn ông, muốn an ủi cũng nên là cậu ta an ủi con, bằng không cậu ta còn tính là đàn ông gì nữa?”
“Mẹ, con với anh ấy sớm muộn gì cũng chia tay, cho nên con càng nên tốt với anh ấy một chút, như vậy ngày nào đó con nhắc chia tay, người ta cũng sẽ không cảm thấy con không nghiêm túc với mối quan hệ của mình. Ngược lại, nếu như bây giờ con bỏ mặc, phớt lờ anh ấy, vậy người ta sẽ nghĩ thế nào? Người ta sẽ nghĩ con có mưu đồ với gương mặt của anh ấy, bây giờ cố tình lạnh nhạt anh ấy chính là ép anh ấy chủ động nói chia tay, vậy không phải sự việc sẽ hỏng bét rồi sao?” Lý Thanh Lê vỗ mu bàn tay vào lòng bàn tay, nói lời chuẩn xác.
Bà Điêu nhai cơm với vẻ mặt hơi đăm chiêu: “Hình như có lý này, nhưng sao mẹ cứ cảm thấy có chỗ nào đó hơi quái quái…”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây