“Lý Thành Dương, kiếp trước người khác khiến em khóc, anh luôn là người an ủi em đó, nhưng kiếp này người khiến em khóc, khiến em đau lòng lại luôn là anh…”
“Đồng chí Tô Nhân…”
Lời của Lý Thành Dương bị Tô Nhân cắt ngang: “Em biết anh định nói gì nhưng hôm nay em không muốn nghe. Yên tâm, hôm nay không phải em tới để quấn lấy anh, em chỉ tới để nói với anh, em đã làm xong bệnh án, đại khái tháng sau em sẽ về thành phố, anh cũng không cần phiền não vì chuyện của em nữa. Có lẽ, đây chính là sự giải thoát cho cả hai chúng ta…”
“Không phải hai chúng ta, là tôi với cô, chúng ta cũng không có bất cứ liên quan gì cả.”
Tô Nhân rơi vào trong im lặng thật dài, qua một lúc mới cười khổ một tiếng: “Lý Thành Dương, anh vẫn là Lý Thành Dương của kiếp trước đó, chỉ là người anh yêu không còn là em mà thôi.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây