Ông Lý cũng vô cùng tức giận, chỉ vào Lý Thành Dương thấp giọng mắng: “Thằng năm, lần này con rất không đúng, con xuất ngũ có phải là vì bị thương nặng không? Vậy con càng nên nói cho người nhà biết! Lẽ nào ngày nào đó con thật sự xảy ra chuyện, cha và mẹ con mới là người biết cuối cùng sao?”
Lý Thành Dương vừa nhìn thấy mẹ mình lại giở chiêu này, cha cũng nổi giận rồi, cũng không còn lòng nào nghĩ đến vừa rồi thật sự là bất ngờ hay là em gái anh ta cố tình nữa, chỉ có thể ngồi dậy căng da đầu nhận lỗi, xin lỗi bà cụ và ông cụ.
Anh ta nắm bàn tay đang lau nước mắt của bà Điêu, dùng mu bàn tay mình lau nước mắt cho bà ta: “Cha mẹ, con chỉ nghĩ mọi người biết rồi chắc chắn sẽ đau lòng lại tức giận và lo lắng, cho nên mới không nói cho mọi người, hơn nữa không phải bây giờ con đã không sao rồi sao, nói cho mọi người để bình thường mọi người lo lắng lung tung làm gì?”
Lúc này đám người anh cả Lý mới biết rõ chân tướng, hóa ra anh em nhà mình xuất ngũ là vì bị thương nặng, không thể không xuất ngũ chứ không phải bản thân muốn xuất ngũ.
Anh cả Lý thì thôi, nhưng trong lòng đám người anh hai Lý vốn còn có chút khó chịu sợ người khác biết, bây giờ trong lòng trực tiếp chửi mình khốn nạn. Anh em ở bên ngoài chịu tội lớn như vậy, bọn họ làm anh em lại còn trách người ta tại sao muốn xuất ngũ, muốn xuất ngũ tại sao không nói trước với người nhà. Suy cho cùng cũng là anh em ruột cùng một mẹ, lẽ nào thật sự vì chút tiền đó mà ngay cả mạng của anh em ruột cũng không quan tâm? Đó không phải là súc sinh hay sao?
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây