“Cảm ơn tôi thì có ích gì? Nếu muốn cảm ơn thì cũng nên cảm ơn chính bản thân cậu. Trình Kiêu nói với giọng đều đều.
Sinh viên nọ nói tiếp: “Tôi đương nhiên muốn cảm ơn cậu. Có lẽ cậu không biết, từ nhỏ tôi đã sống trong một thôn ở miền núi vô cùng lạc hậu và bần cùng. Thôn kia của bọn tôi tổng cộng chỉ dưới một trăm hộ gia đình, từ trong thôn muốn ra ngoài đi chợ mua đồ phải mất vài tiếng đồng hồ đi đường núi. Tôi là sinh viên đầu tiên trong thôn ra, niềm hy vọng của toàn bộ mọi người trong thân đều treo hết lên người tôi. Ngay cả học phí của tôi cũng là mọi người trong thôn mỗi người đóng góp một ít.
Trình Kiêu lẳng lặng đứng nghe, không ngắt lời.
“Những người trong thôn bọn tôi thực sự đều rất mộc mạc, có thể được bước ra khỏi thôn nơi miền núi, là hy vọng của bọn họ. Được học đại học thực sự là một điều rất vinh dự đối với tôi. Mọi người dù nghèo đến mấy cũng sẽ tích cóp từng đồng từng cắc một mà tặng cho tôi.
Người nọ ngừng một chút rồi nói tiếp: “Vốn tôi đã quyết định sẽ vừa học vừa làm, không ngờ rằng vừa ngủ đã có người lót gối cho, đây là chuyện không thể tốt hơn. Chính vì nguyên nhân này, cho nên tôi mới muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây