Tô Cần nói: "Anh hiểu tâm trạng của chú lúc đó, dù gì Lương Lại Tử cũng là một người tàn nhẫn, nếu lúc đó chú ngăn cản, thì có thể chú cũng sẽ bị gã đả thương rồi." Ngập ngừng, thở dài: "Từ nhỏ chú đã nhát gan, chuyện này anh cũng biết từ lâu rồi, chỉ là..."
Tô Thành Tài há hốc miệng.
Tô Cần lại thở dài nói: "Điều duy nhất chú sai là không gọi ai đến ngăn cản bi kịch này. Tự chú nhát gan nhưng lại không nói với ai hết, nếu lúc đó bọn anh không về đúng lúc, nếu như lúc đó Tia Chớp không hung dữ cắn chân Lương Lại Tử, thì bi kịch này khó mà tránh được. Chú biết chứ? Lúc ấy Trình Kiêu đã hôn mê, em Vân Hương thì suýt chút bị tên khốn kia vấy bẩn. Chú có từng nghĩ nếu gã được như nguyện thì em Vân Hương sẽ thế nào hay chưa? Còn cả Trình Kiêu nữa, nó sẽ ra sao? Kết quả như vậy khó mà tưởng tượng được."
Tô Thành Tài đáp: "Anh hai à, thực ra lúc đó em đã muốn nói với người khác rồi, sau đó em lại nghe bảo Lương Lại Tử đã bị bắt, trong lòng em vừa áy náy vừa thanh thản. Suốt mấy hôm nay em vẫn luôn dằn vặt giữa áy náy và bất an, nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng em vẫn phải nói với anh hai chuyện này."
Tô Cần nói: "Về chuyện này, lẽ ra chú nên đi tìm mẹ con nhà họ Trình mới phải, họ mới là nạn nhân trực tiếp. Lúc đó chỉ cần chú hô lên một tiếng là đã có thể ngăn được Lương Lại Tử rồi."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây