Lâm Doanh Doanh cảm thấy ngày hôm nay sao mà dài vô cùng, trước kia dính lấy Hoắc Thanh Sơn, mở mắt ra mặt trời đã lên cao, ngủ trưa dậy thì mặt trời đã ngả về tây.
Hôm nay mặt trời lại không vừa ý! Nó giống như là bị người ta đóng đinh ở chỗ đó vậy, chẳng hề nhúc nhích.
Tay cô làm thành cái mái che nắng, hướng về phía mặt trời mặc niệm: Nếu như mày bị bắt cóc thì mày chớp mắt mấy cái đi.
Thật vất vả chịu đựng đến chạng vạng tối, Hoắc Thanh Sơn vẫn chưa về, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Doanh Doanh liền càng không biết cười nữa, một đôi mắt to cũng đầy sương mù, giống như một con động vật nhỏ lạc đường, khỏi nói làm người ta đau lòng biết bao.
Hoắc Thanh Hồ và Tạ Vân vừa tan học đã chạy về nhà làm bài tập, sau khi những người khác về cũng rón ra rón rén, cãi nhau thì cũng cãi xong ở bên ngoài rồi về nhà làm người câm, rất sợ làm kinh hách tới Lâm yêu tinh như đang đi vào cõi thần tiên kia, để tránh làm hồn vía cô kinh hãi rồi không chịu trở lại nữa.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây