Hoắc Thanh Hà liền biến sắc, đau giống như là bị người ta đâm vào chân vậy: “Mẹ, sao mẹ lại trù con bị cắm sừng chứ, ai ya không được, còn có mẹ ruột nào như vậy sao.”
Lúc này Lâm Doanh Doanh cũng bị cô ấy đánh thức, nghe thấy âm thanh thì nhoài người nằm sát bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, thuận miệng hát nói: “Xanh xanh màu thảo nguyên~ đâm mù cặp mắt em~”
Hoắc Thanh Hà bực tức giậm chân.
Hoắc Thanh Phương và Hoắc Thanh Hạnh đều đi ra, rối rít nói mình vẫn còn nhớ chữ.
Hoắc Thanh Phương đã từng được học một năm rưỡi, sau đó không chịu đi học mà là ở nhà trông em trai và em gái, Hoắc Thanh Hạnh vì ba Hoắc đã mất, trong nhà xuống dốc không phanh, vậy nên cô ấy học hết năm lớp một là không đi học nữa.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây