Đây là cảm nhận trực quan nhất của Cố Hoài, từ trước đến giờ anh cả cậu là một thanh niên cao ngạo hăm hở, nhưng hôm nay trên tóc anh cả đã có sợi tóc bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn, đã già hơn gần hai mươi tuổi so với anh cả trong ấn tượng của cậu.
Cố Hoài há miệng một cái, cuối cùng cũng không gọi ra tiếng anh cả kia.
“Đi thôi.” Bùi Tranh tích chữ như vàng, chỉ cho Cố Hoài một cái liếc mắt, từ trong tay bảo an nhận lấy danh sách ký tên,. sau khi ké tên thì dẫn Cố Hoài đi vào nghĩa trang.
Cố Hoài yên lặng đuổi theo Bùi Tranh.
Hai người quẹo bảy quẹo tám đi tới một ngôi mộ, Bùi Tranh ngồi nhổm xuống lấy tay xoa mộ bia, đặt hoa lên trên.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây