“Tốt, tốt, tốt.” Mẹ Ngô nói liền ba chữ tốt, vui mừng nhìn Bùi Tranh, còn nói: “Cậu không ở đây ngày nào Tiểu Hoài cũng nhắc tới cậu, ăn điểm tâm cũng muốn để lại một phần cho cậu, cứ anh trai dài anh trai ngắn. Giờ thì tốt rồi, hai anh em lại ở cùng nhau.”
Tiểu Hoài ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế, thấy anh trai và bà Ngô nhắc tới tên của mình thì nghiêng đầu: “Tiểu Hoài nhớ anh trai, để phần điểm tâm cho anh trai.”
Bùi Tranh xoa cái đầu nhỏ của Cố Tiểu Hoài, nháy mắt mấy cái với cậu bé: “Anh mang quà cho em đấy, lát nữa sẽ cho em.”
Tể Tể ngoan ngoãn gật đầu.
“Đúng rồi Bà Ngô, cha cháu và Lục Nùng đâu? Còn có em ba nữa, họ ra ngoài rồi ạ?” Bùi Tranh hỏi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây