Sau ngày cậu ta đi Tây Bắc thì nhớ lại hình dáng của người đàn ông đã đánh ngất cậu ta, nghĩ đến mấy đặc trưng thì vẽ vài nét bút, vốn dĩ định đợi qua mấy năm sẽ về Kinh Thị từ từ tìm kiếm người đàn ông đó, tóm được đuôi cáo của Triệu Hinh, ai ngờ khi thư của Bùi Tranh gửi tới lại nhắc đến cậu cũng đã từng bị công kích bởi một người đàn ông lạ, Tống Lai Tây ôm suy nghĩ thử gửi bức tranh cho Bùi Tranh.
Bùi Tranh vội vàng rút một bức tranh chân dung từ trong thư ra, mặt của người đàn ông trên tranh hiền hậu, giản dị, thực sự không giống kẻ bắt cóc hung ác, lúc đó trời tối nên không nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông, nhưng Bùi Tranh có dự cảm, nhất định là gã.
“Cậu về nhà trước đi.”
Bùi Tranh không quan tâm Trương Khai Bình nữa, quay người về nhà lấy cặp sách đi ra ngoài, manh mối này rất quan trọng, cậu phải đích thân đưa đến tay ông già.
“Ơ? Còn chưa ăn cơm mà, cậu đi đâu?” Mẹ Ngô đuổi theo ra ngoài cửa chặn cậu lại.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây