Cố Càn vốn đang khóc đến đau lòng nghe xong thì ngây ngẩn cả người, đầu óc của em trai không giống với người khác, suy nghĩ của cậu nhóc và suy nghĩ của người khác đều mãi mãi cũng không thể giống nhau.
Cố Thâm Dương nghe xong, đúng là dở khóc dở cười.
Anh ôm lấy Cố Càn và Cố Khôn, ôm cả hai, ôm mỗi người một trái một phải vào trong lòng, sau đó nói:
“Các con phải nhớ kỹ, các con hạnh phúc hơn những người khác, bởi vì các con có hai người cha, hai người mẹ. Mặc dù cha của các con hy sinh rồi, mẹ các con cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng mà các con còn có cha và mẹ Lộ Lộ. Hay là, bởi vì chúng ta không phải cha mẹ ruột của các con, cho nên các con đinh không chấp nhận chúng ta, không hiếu thảo với cha mẹ nữa?”
Cố Càn vội vàng lắc đầu: “Không đâu, không đâu, con sẽ đi học chăm chỉ, sau đó kiếm tiền, hiếu thảo với cha và mẹ.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây