Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Cố Khôn đã “phịch” một tiếng, ngã nhào xuống đất.
Bước chân của trẻ con không vững, té ngã là chuyện thường tình, thế nhưng nơi này đều là mặt xi măng, ngã xuống rất đau, ngay cả Bạch Lộ nhìn cu cậu như vậy cũng thấy đầu gối mình đau theo.
Cô vội vàng chạy tới đỡ Cố Khôn dậy: “Có đau không con?”
Trong mắt Cố Khôn đã có hai vũng nước nhỏ, nhưng bé nhìn mẹ mình, rồi cố gắng chịu đựng.
Tính tình Cố Khôn hướng ngoại, cũng không thích khóc, dường như Bạch Lộ chưa từng thấy bé khóc bao giờ, vậy mà lúc này đôi mắt bé lại cất giấu nước mắt, có thể thấy được cú ngã có bao nhiêu đau rồi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây