Bạch Lộ nhìn chằm chằm Cố Thâm Dương nói từng chữ một: “Em không phải gián điệp.”
Giọng cô hơi khàn, vừa mở miệng liền không nhịn được khóc nức nở: “Em không phải gián điệp, em không phải gián điệp, hu hu hu... em thật sự không phải gián điệp... em cũng không biết tại sao mình lại đến cái nơi quỷ quái này, tại sao... hu hu hu...”
Cô càng khóc càng to, khiến Cố Thâm Dương không biết phải làm sao.
“Em… đừng khóc nữa.” Cố Thâm Dương nhỏ giọng nói.
“Em thậm chí không có quyền khóc sao? Dù sao thì em cũng sẽ bị bắt đi vì bị cho là gián điệp, đằng nào cũng chết? Đến khóc cũng không được phép sao? Chết rồi cũng tốt. Chết rồi có lẽ em có thể trở về, nhưng em không thể trở về nữa rồi, em đã chết rồi, hu hu hu…”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây