“Phóng viên Lý, vậy cô nghĩ nên làm như thế nào? Nếu tin tức về chuyện này bị lộ ra ngoài, bí mật của Thái Quốc Cường sẽ không che giấu được. Còn nếu tin tức không lộ ra thì loại người này chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đã khiến người khác giận sôi gan. Vả lại, lúc Thái Quốc Cường còn sống, anh ấy đã không đem chuyện này ra náo loạn, đến lúc anh ấy chết, ầm ĩ cũng chẳng có ý nghĩa. Người đều đã chết, dù đem hết thảy công bằng về cho anh ấy, anh ấy cũng không thể hưởng thụ.” Bạch Lộ tiếc nuối nói.
Người còn sống mới là quan trọng nhất, đến lúc chết rồi mới đem sự trong sạch trả lại cho anh ấy. Ai còn quan tâm?
“Vì vậy nên tôi mới khó chịu, giống như trong phút chốc thấy chẳng còn điều gì ý nghĩa nữa.”
Lý Hồng Phong nhìn thời gian: “Tôi phải đi rồi, còn phải về nhật báo tranh thủ lên bài.”
Bạch Lộ vẫy tay: “Đi đường cẩn thận.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây