Ca phẫu thuật của Sư Linh Linh đã kết thúc hơn hai giờ, thuốc mê cũng gần hết, lúc này trên trán cô ta ứa mồ hôi do đau.
Sắc mặt cô ta tái nhợt, yếu ớt lắc đầu: “Như vậy trước đi, để tôi hòa hoãn lại, cảm ơn cô nha, Tô Tây, nếu không phải hôm nay tôi gặp được cô, tôi đã chết sớm rồi...”
“Nói về cái gì vậy? Cứ nghĩ thế này, đại nạn không chết tất có phúc, có phải rất đau không? Nếu không cô ngủ một lúc đi?” Tô Tây cắt ngang lời của Sư Linh Linh, vừa mới lau xong lại chảy mồ hôi, trong lòng cô cũng biết rất đau.
Cũng phải, thời đại này không có thuốc giảm đau, đều phải tự chịu đựng, nghĩ đến cảm giác kia...
Quả thực Sư Linh Linh hơi buồn ngủ, có lẽ tác dụng của thuốc mê vẫn còn, nhưng cô ta không thể để Tô Tây cứ canh giữ như vậy, cô ta áy náy nói: “Tô Tây, nếu cô có việc gì thì đi làm chuyện của cô đi, hôm nay bận rộn vì tôi rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây