Tuy nhiên chỉ có anh ấy mới biết được, đã rất lâu rồi mình không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sự nũng nịu ấy.
Vì lí trí và cảm xúc của bản thân luôn đấu đá lẫn nhau, nên anh ấy đã không còn dám đối mặt với cậu nhóc kia nữa, bên ngoài tàn nhẫn lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lại rất để ý.
Có lẽ cậu nhóc ý thức được sự thờ ơ của anh ấy, nên trong kỳ nghỉ hè, cậu nhóc rõ ràng đã cao ngang anh ấy nhưng vẫn cố ý tỏ ra giống như một đứa trẻ ngoan, luôn cố bám lấy anh ấy thật chặt.
Mặc kệ cho anh ấy có thờ ơ, xa lánh cậu nhóc đến đâu, thì ánh mắt cậu nhóc vẫn không bao giờ thay đổi mà luôn hướng về phía anh ấy, như thể anh ấy chính là nguồn sống của cậu nhóc vậy.
Một người ngay thẳng như Tô Đông lần đầu ý thức được rằng mình có lỗi với cậu nhóc, cũng là lần đầu tiên anh trở lại trường học sớm hơn nửa tháng, vì cứ nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi ngôi nhà ấy lại khiến anh ấy cảm thấy bình yên.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây