Mạt Mạt phì ba tiếng rồi nói: “Con nói bậy bạ cái gì đấy, con chỉ bị cảm lạnh thôi, tiêm một mũi nữa là sẽ khỏi.”
Tùng Nhân ôm lấy cái mông nhỏ: “Hu hu, con không muốn tiêm đâu.”
Mạt Mạt không nói nên lời, cô không ngờ Tùng Nhân không sợ trời không sợ đất mà lại sợ tiêm, hôm qua bị tiêm thằng bé khóc đến kinh thiên động địa, phải cần mấy người giữ lại mới tiêm được. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc này phải chịu khổ như vậy, thế nên bây giờ vừa nhớ đến tiêm liền khóc.
Suốt cả ngày hôm đó, trong nhà không có âm thanh nào khác, tất cả đều là tiếng khóc của Tùng Nhân.
Mạt Mạt lau nước mắt cho Tùng Nhân: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, không tiêm, không tiêm, nhưng con phải uống thuốc.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây