Mạt Mạt ngủ mơ mơ màng màng, gió bên ngoài thổi mạnh đập vào cửa sổ. Mạt Mạt mở mắt ra, xoa cái đầu hơi đau nhức rồi dựa vào tường ngồi dậy, lấy đèn pin ra nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm.
Ngoài cửa sổ có tiếng ầm vang, sấm sét bổ xuống, Mạt Mạt vội vàng xuống khỏi giường. Trang Triều Dương ở bên ngoài cửa sổ nghe được tiếng động trong phòng, sợ anh đột nhiên xuất hiện sẽ làm Mạt Mạt hoảng sợ nên ho khan một tiếng.
Mạt Mạt đứng bên cửa sổ, đồng tử co rút lại, người cứng đờ đến nỗi bắp chân bị chuột rút. Ngoài cửa sổ là người hay là ma đây? Sợ tới nỗi Mạt Mạt quên cả la hét, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm rèm cửa sổ.
Trang Triều Dương nương theo ánh đèn pin trong phòng, thấy bóng dáng Mạt Mạt đang đứng cứng đờ trước cửa sổ, đau lòng nói: “Mạt Mạt, là anh đây, em đừng sợ.”
Tiếng sấm còn đang tiếp tục, tiếng này lại lớn hơn tiếng kia, Mạt Mạt dỏng tai lên lắng nghe một lúc lâu mới nhận ra giọng nói của Trang Triều Dương. Dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng như đột nhiên bị đứt, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cái mông đau điếng, đụng đến xương cụt rồi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây