Thanh Nhân đi men theo con đường nhỏ, đường này bình thường không có người đi, chỉ mất mười phút đã đến nhà Trang Triều Lộ, Tô Khởi Hàng đang xắn tay áo cuốc đất. Thằng nhóc này đã đen hơn trước rất nhiều, người cũng rắn chắc hơn.
Tô Khởi Hàng thả cuốc trong tay xuống: “Tại sao hai người lại tới đây thế?”
Hai đứa nhỏ trong nhà cũng chạy ra, Tô Vũ ôm chân Mạt Mạt: “Mợ út, sao bây giờ mợ mới tới thăm cháu?”
Khởi Hàng vội vàng che miệng em gái, giọng điệu nghiêm khắc: “Sau này em không được gọi như vậy nữa nghe chưa, đây không phải là nhà trong thành phố, sau này phải gọi là dì Mạt Mạt.”
Tô Vũ hít mũi, nước mắt lưng tròng gật đầu, đến lúc này Khởi Hàng mới thả tay ra. Mạt Mạt ôm lấy Tô Vũ, hỏi Khởi Hàng: “Có ai đã nói gì về nhà mình rồi à?”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây