An An sờ lên cổ tay trụi lủi, lưng cứng ngắc lại, tóc mái thật dài đã che đi cảm xúc trong mắt, rất nhanh đã ngẩng đầu, rất áy náy: “Mất rồi, trong lúc hoảng loạn không biết rơi ở đâu.”
Miêu Tình ai da một tiếng, liếc nhìn cổ tay An An, bà cụ đau lòng: “Đồng hồ mà Thẩm Triết tặng phải không, bà nhớ cái này hơn mười ngàn, vậy mà rơi mất rồi?”
Trong lòng An An có một tia bối rối và không được tự nhiên, vẫn luôn cúi đầu, đến cuối cùng không để cho người khác phát hiện tâm trạng của mình.
Mạt Mạt cũng đau lòng, nhưng con trai có thể trở về từ cõi chết, mất thì mất, người bình an trở về là được, cũng không buồn rầu vì đồng hồ.
Miêu Tình ngược lại là vẫn cứ lẩm bẩm, đây chính là mười ngàn, mãi cho đến khi An An lên trên lầu, Miêu Tình mới không nói nữa.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây