Buổi sáng cả nhà vừa ăn sáng xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm, Mạt Mạt đứng dậy đi mở cửa.
“Tiền Bảo Châu, cậu đem mấy thứ này tới đây làm gì thế?”
Tiền Bảo Châu buông hai cái túi vải xuống: “Hôm qua tôi ăn cơm ở nhà cậu, cái này gọi là có qua có lại, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi qua nhà ông ngoại đây, tạm biệt nhé!”
Nói xong, Tiền Bảo Châu đạp xe bỏ chạy, giống như sợ Mạt Mạt đuổi theo.
Vẻ mặt Mạt Mạt phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi xa. Cô nhóc này biết nhà bọn họ có lòng tự trọng rất mạnh, lại sợ hôm nay tiếp khách không có thứ gì tốt nên ngày hôm qua mới mặt dày mày dạn muốn ở lại ăn cơm, cũng chỉ vì hôm nay có thể quang minh chính đại tặng đồ đến đây.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây