Trang Triều Dương nhìn đồng hồ, “Bộ đội bao giờ tới nơi?”
Liên Thanh Bách giơ tay, “Nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa ấy!”
Trang Triều Dương đặt đồng hồ xuống, nhìn lên bầu trời xám xịt, “Giờ cũng đã bốn giờ rồi, một tiếng nữa là hơn năm giờ, vốn là trời âm u, giờ cũng đã sắp tối rồi, đến lúc đó ngộ thương người khác thì biết làm sao?”
Liên Thanh Bách thả tay xuống, “Vì thế mới phiền phức, hiện giờ chỉ sợ người bên trong đó có thuốc nổ, thực sự mà bắt lửa thì chết hết cả đám.”
Tay Trang Triều Dương chạm vào cửa xe, ngừng lại một lát rồi quay đầu lại nhìn vợ anh đang ngồi cạnh, “Anh đi xem một chút rồi nghĩ cách, rất nhanh sẽ quay lại.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây