Vu Tiếu nói: “Vâng, bởi vì hôm đó em nghe nói quân doanh có rất nhiều người hi sinh, trong lòng em hơi buồn. Nhưng mà năng lượng dự trữ của em có hạn, vì vậy đồ có thể lấy ra cũng có hạn, em không biết quốc gia cần nhất sức mạnh về mặt nào, vì vậy mới hỏi anh. Nhưng mà lúc đó, em vẫn chưa nghĩ ra phải dùng cách gì, lúc em đi công tác trở về mới nghĩ ra.”
Kha Cảnh Dương: “Nếu như việc này không bị anh phát hiện, có phải em sẽ giữ kín đến cuối đời đúng không?”
Vu Tiếu nói: “Đúng vậy, cũng giống như nhiệm vụ của quân doanh, anh cũng phải giữ kín, không phải sao? Hơn nữa việc của em quá khó tin, em cũng không muốn khiến anh thêm lo lắng.”
Kha Cảnh Dương nghĩ rồi nói: “Anh vẫn còn một điều khó hiểu.”
Vu Tiếu đã nói hết sự việc với anh rồi, còn có điều gì mà cô không đáp được nữa đâu: “Anh hỏi đi, bí mật lớn nhất của em đã nói ra cả rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây