“Mẹ…” Vu Tiếu từ bến xe ngồi xe buýt, lại đi một đoạn đường dài, còn cầm không ít đồ, cô thực sự rất mệt. Bà Kha chạy đến cô cũng không khách sáo, cô đưa mười cân bông cho bà: “Mẹ mới đi chưa được hai ngày con đã mua được bông rồi, nếu như mẹ ở thêm mấy ngày là có thể cầm về được rồi.” Cô cũng đỡ phải mang cả quãng đường. Thực ra mười cân bông cũng không quá nặng nhưng thể tích quá lớn, Vu Tiếu phải ôm cả quãng đường.
Bà Kha nói: “Đúng vậy, thấy trong thư con viết đã mua được bông rồi, mẹ cũng cảm thấy mẹ về sớm quá. Về mẹ làm áo bông mới, làm cho bà ngoại thằng út một cái, số bông này vẫn còn thừa, con định làm gì?”
Vu Tiếu nói: “Thừa ra thì làm thêm cho ông nội và bà ngoại một chiếc chăn, mẹ xem được không?” Cô không làm áo bông, năm ngoái lúc xuống nông thôn cô vừa mua áo bông và áo choàng, mẫu mã ở niên đại này cũng chỉ như vậy, cô cũng không quá hiếm lạ quần áo mới.
Bà Kha không phản đối: “Nghe lời con.” Mùa đông đáng lo nhất chính là người già, huống hồ con dâu hiếu thuận với mẹ bà, bà đương nhiên vui rồi: “Trong này có gì vậy?” Thấy gùi của cô cũng hơi nặng, bà Kha hỏi.
Vu Tiếu: “Một ít thịt, cá, tôm, con lấy bên phía xưởng hải sản, còn cả mấy miếng đậu phụ.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây