“Đây…” Bà Kha đi ra khỏi phòng bếp: “Tiếu Tiếu đã về rồi đấy à, hôm nay mẹ nấu chè đậu đỏ, nguội rồi, con mau tới ăn một bát.” Bà Kha vẫn có tinh thần như mọi ngày, cho dù là ai cũng không nhìn ra được sáng nay bà đã cãi nhau một trận lớn với người ta.
Cổ họng Vu Tiếu nghẹn lại, kìm nén hai tiếng cảm ơn, làm như thế nào cũng không nói lên lời. Có vài câu nói, cất trong lòng và nhớ kỹ là được.
Bà Kha thấy con dâu nhìn mình chằm chằm thì khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Con khó chịu ở đâu sao? Có phải là sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi không?”
Người thế hệ trước nói chuyện rất trực tiếp, kinh nguyệt chính là kinh nguyệt, không dùng dì cả để hình dung giống như người trẻ tuổi ở hiện đại.
Nghe bà Kha nhắc đến, Vu Tiếu mới nhớ một hai ngày tới là dì cả của cô sẽ đến. Từ sau khi xuyên sách, cô thật sự không muốn nhớ lại những ngày tháng dì cả đến thăm, bởi vì không có băng vệ sinh, dùng băng vải có quai đeo thực sự là đau khổ. Nhất là sau khi dùng băng vải có quai đeo còn phải giặt đi để tái sử dụng, cô không quen làm như vậy. Nhưng mà khi Vu Tiếu được dì cả ghé thăm, lúc dùng băng vải có quai đeo sẽ lót một ít giấy lên, như vậy, nửa tiếng đi WC một lần thì chỉ cần đổi giấy là được. Cho dù là ngày nhiều, mang như vậy cũng dễ chịu hơn so với việc trực tiếp dùng băng vải có quai đeo.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây