Cho nên đừng tiếc tiêu tiền, em cầm mười lăm đồng mua sữa bột đi, không phải em rất thích uống sữa bột sao?”
Vu Tiếu nhìn anh, không phải cô tiếc tiêu tiền, chỉ là không muốn dùng tiền của anh để mua đồ cho mình mà thôi. Bây giờ anh đã nói vậy, thì cô cũng không cần khách khí nữa. Dù sao hai người cũng sống chung với nhau, lại là mối quan hệ đó, tính toán chi li quá cũng không hay. Kha Cảnh Dương bỏ tiền cho cô mua sữa bột thì cô cũng sẽ dùng số tiền tương đương để mua đồ cho bà Kha và những người khác trong gia đình anh. Sau khi nghĩ thông, cô gật đầu nói: “Vậy cảm ơn đồng chí Kha nhé, đồng chí Kha tri kỷ như vậy, đáng tiếc lại là người theo chủ nghĩa không kết hôn, bằng không cô gái nào gả cho anh thì hạnh phúc phải biết.”
Kha Cảnh Dương chỉ thiếu chút nữa đen mặt: “Anh là người đã kết hôn.”
Vu Tiếu cười ha ha nói: “Em biết rồi, vậy ngày mai em sẽ đến ngân hàng gửi tiền.” Cô nhận tiền xong thì ngáp một cái, quay người về phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”
Kha Cảnh Dương: “Ngày mai là thứ bảy, vừa vặn là ngày hai mươi, không có xe hậu cần, tháng này xe hậu cần đi huyện lị mua hàng rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây