Sau khi Vu Tiếu đọc xong thư của Châu Mật Hồng thì xé mở thư nhà. Thư của nhà họ Vu trái lại rất đơn giản, trong thư nói huyện X của bọn họ quá xa nên ngày cưới không thể đến chung vui với cô, dặn cô tự bảo quản sính lễ nhà trai gửi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lấy ra dùng, bởi vì tiền bạc mới là sức mạnh của phụ nữ. Đồng thời gửi đến một trăm hai mươi tám đồng xem như của hồi môn cho cô dâu mới.
Vu Tiếu biết tại sao lại gửi một trăm hai mươi tám đồng, một trăm đồng này có lẽ là số tiền mà cô đã để lại lúc đi, ông nội Vu và bà nội Vu dùng phương thức này để trả lại cho cô, còn hai mươi tám đồng mới là tiền hồi môn nhà họ Vu muốn cho cô. Cha Vu đã mất, hai mươi tám đồng này chính là tiền mà hai cụ gửi thay cho con trai xấu số của mình.
Vu Tiếu thở dài. Cô cất giấy gửi tiền vào túi rồi lấy phiếu thịt, phiếu đường, phiếu lương thực cùng với một hộp sữa bột, một hộp bánh quy, một túi sữa bột, hai túi long nhãn và táo đỏ, về phần sô-cô-la thì cô giữ lại cho mình. Vu Tiếu cầm đồ ra ngoài, thấy bà Kha đang ngồi làm giày trước cửa thì gọi: “Mẹ...”
Bà Kha ngẩng đầu lên nói: “Mẹ đang làm giày, chờ đến khi họp chợ là có thể đem bán. Con mang giày size mấy? Mẹ cũng làm cho con hai đôi nhé.”
Vu Tiếu nói: “Con mang size 35, nhưng bây giờ con có giày mang rồi, mẹ không cần làm đâu ạ, chờ đến khi không có giày sẽ nói với mẹ.” Cô không từ chối mà nói tiếp: “Mẹ à, mẹ cầm mấy thứ này để ăn đi ạ.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây