Vu Tiếu nói: “Cha tôi là liệt sĩ, sau khi cha tôi mất, quốc gia có đưa tiền thăm viếng, cũng trợ cấp cho tôi, tôi đi theo mẹ. Nhưng sau khi mẹ tôi tái giá, đối xử với tôi rất tệ, ép tôi phải lấy lòng con trai, con gái kế của bà ấy. Từ bản thân tôi, tôi nghĩ đến những đứa trẻ đó…nếu như cha tôi còn sống, ông nhất định rất thương tôi. Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ con của những anh hùng đó.” Tất cả các liệt sĩ đều là anh hùng, con của anh hùng không nên bị quên lãng.
Trước khoảnh khắc này Vu Tiếu cảm thấy, mình ở trong thế giới này làm một con sâu gạo giàu có là được, cả một đời cứ sống như vậy. Nhưng quen biết Kha Cảnh Dương rồi, nghe những lời này của anh, cô thay đổi chủ ý. Đây mặc dù là thế giới trong sách, nhưng cũng là một thế giới có máu có thịt, cô sống một cuộc đời đợi đến ngày sinh mệnh kết thúc, không bằng khiến quãng đời còn lại có ý nghĩa hơn chút. Giúp đỡ những đứa trẻ đó, chính là việc làm có ý nghĩa nhất trong quãng đời còn lại của cô.
Ánh mắt của Kha Cảnh Dương thay đổi mạnh mẽ, giọng nói của thiếu nữ rất dễ nghe, đặc biệt là câu nói con của anh hùng kia…Rất nhiều người gọi những đứa trẻ đó là cô nhi, là đứa trẻ không ai cần, là đứa trẻ đáng thương của cô nhi viện, nhưng chưa ai từng gọi bọn chúng là con của anh hùng.
Anh nghĩ, Vu Tiếu từ mình suy ra người khác, không nhịn được thấy hơi đau lòng: “Được.”
Vu Tiếu vẫn luôn cười, giống như đã gạt bỏ được xiềng xích, tìm thấy mục tiêu của cuộc sống, cảm giác này thật tốt: “Vậy quãng đời còn lại, chúng ta hợp tác vui vẻ.” Cô vươn tay ra.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây