“Em cũng là một thành viên trong nhà máy cán thép của bọn chị mà, chị gọi em là Hiểu Tuệ nhé, em cũng đừng gọi chị là trưởng phòng Tô gì nữa. Chị cứ coi như mình vẫn còn trẻ vậy, em gọi chị là chị Tô là được rồi. Hiểu Tuệ, giờ nghĩ lại chị vẫn còn thấy sợ, khi ấy chiếc xe đạp đó lao nhanh như thế, Giai Giai lại là một đứa nhỏ, nó bé như thế, nếu như bị đụng phải… nghĩ lại chị vẫn thấy lạnh sống lưng. Giai Giai có thể gặp được hai người đó là may mắn của thằng bé thế nên đều cần phải cảm ơn. Trưởng phòng Tô ngồi chơi được một lát thì mượn cớ mình có việc nên phải đi.
“Vậy chị ở lại ăn cơm trưa đã rồi hãy đi, làm gì có chuyện cơm nước tinh tươm rồi không ăn mà đã đi chứ. Lâm Hiểu Tuệ kéo tay trưởng phòng Tô không cho chị ấy đi.
“Thôi để lần sau, lần sau chúng ta ra ngoài ăn, chị mời em. Trước khi đến trưởng phòng Tô có hỏi thăm qua, mẹ chồng của Lâm Hiểu Tuệ không thể gặp người lạ.
Lâm Hiểu Tuệ chỉ đành tiễn chị ấy rời đi. Lâm Tú Chi vẫn luôn đứng đợi ở ngoài cửa, thấy trưởng phòng Tô đi ra, cô ấy nhanh chóng trả lại đồ trong tay mình cho chị ấy rồi nói: “Chị Tô à, tấm lòng của chị em xin nhận, còn mấy thứ này thì thôi, chị mau chóng mang về đi.
Lâm Hiểu Tuệ nhìn qua, quà giống hệt của cô, chắc chắn đó chỉ là bề ngoài. Người cứu Giai Giai là Lâm Tú Chi, trưởng phòng Tô cố tình chuẩn bị thêm một phần quà khác nữa, có khả năng cao là vì việc thuyên chuyển công tác.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây