“Ở đây cũng chỉ có ba người chúng ta thôi cứ cho nó bú ti ở đây đi, có cái gì mà ngại ngùng chứ. Vương Thuỵ Tuyết cười ha ha nói.
“Được rồi là Hiểu Tuệ da mặt mỏng, chị cũng không trêu chọc cô ấy nữa. Hiểu Tuệ, cô đừng đi mua cây kim ngân nữa, mẹ tôi có tặng cho tôi không ít để tôi đi lấy cho cô một ít. Nói xong cô ấy lại ôm lấy đứa nhỏ đi vào nhà cầm lấy hai gói kim ngân ra, sau đó cũng đưa cho Vương Thuỵ Tuyết một gói.
Lâm Hiểu Tuệ còn đang chăm sóc cho đứa nhỏ thì lại nghe thấy tiếng đập cửa, cô sửng sốt rồi mới đi qua xem thì nhìn thấy là Vương Thuỵ Tuyết.
“Đây, rau diếp cá đấy, chị cũng không có nhiều lắm nên em cứ cầm lấy dùng trước. Nếu như dùng tốt thì cứ nói với chị một tiếng để chị bảo ba chị lại đi đào. Vương Thuỵ Tuyết cầm lấy một nắm rau diếp cá đã được phơi khô rồi nhét vào trong tay Lâm Hiểu Tuệ.
“Được, vậy em cũng không khách sáo nữa. Lâm Hiểu Tuệ mỉm cười nhận lấy rau diếp cá. Lúc trước cô đi hái rau dại cũng đều sẽ cho Lâm Tú Chi và Vương Thuỵ Tuyết. Hàng xóm láng giềng với nhau nên cũng có tới có lui, vậy cũng không tính là chiếm lời của người ta.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây