Trần U ngước lên nhìn họ, cắn răng cam chịu kể lại: “Con bị lão già lôi vào trong ngõ. Lý Vân Phong đã cứu con. Nếu không có cậu ấy, con đã bị làm nhục rồi. Như thế thì con thà nhảy xuống sông chết quách đi còn hơn. Nên con phải giúp Lý Vân Phong. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của con. Hơn nữa, có lẽ là chị dâu hiểu nhầm Lý Vân Phong mất rồi. Không phải cậu ấy không biết phân biệt tốt xấu đâu, mà là cậu ấy cố tình phớt lờ em, muốn ép em đừng giúp cậu ấy nữa. Em học kém đi cũng không phải tại cậu ấy. Là tại… Cả đêm em không ngủ ngon, ban ngày ngủ gà ngủ gật, không nghe giảng được nên mới học kém đi.
Cưỡng bức? Đem so ra thì bị bạo lực học đường chỉ là chuyện nhỏ.
Mẹ Trần muốn quát lên hỏi, lại sợ bị người ta nghe thấy, bèn giơ tay đánh lên lưng Trần U một cái, hoảng sợ mà nói: “Chuyện tày trời như thế mà con giấu nhẹm? Con có còn coi mẹ là mẹ không?
Trần U cúi gằm, mặc cho mẹ Trần đánh vào lưng cô bé. Lâm Hiểu Tuệ thấy thế vội vàng kéo bà ra.
“Mẹ. Không sao cả. Ở hiền sẽ được gặp lành. Chắc chắn là ba ở trên trời linh thiêng đã bảo vệ Tiểu U. Cũng phải cảm ơn cả bạn Lý Vân Phong nữa. Nhưng Tiểu U này, chị dâu vẫn phải phê bình em. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng phải đặt mạng sống lên hàng đầu. Nhất là từ bỏ mạng sống vì phạm phải sai lầm thì đây là điều không đáng nhất, chỉ khiến cho kẻ thù vui sướng, người thân đau lòng thôi. Lâm Hiểu Tuệ thật lòng biết ơn Lý Vân Long. Đừng nói là ở thời đại này, cho dù là đời sau, nếu con gái mà bị… thì cô ấy sẽ sống trong tăm tối cả cuộc đời.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây