Ô Đào nắm chặt lấy tay lái, mắt nhìn về con đường phía trước, trong mưa đêm mịt mù, trên đường không có quá nhiều người, mọi người đều đang vội vàng về nhà.
Cô nhìn chiếc cần gạt nước chuyển động qua lại, bên tai vang vọng lời bài hát: “Anh sẽ nhẹ nhàng mà rời xa em, xin hãy lau đi những giọt lệ hoen nơi khóe mắt, trong những đêm dài đằng đẵng trong những ngày sắp tới, người yêu dấu hơi xin đừng vì anh mà khóc...” (*)
(*) Có Lẽ Là Vào Mùa Đông ( Hẹn ước mùa đông): Tề Tần ( VN cũng có bài chế nhạc từ bài này, mà lâu lắm rồi nên mình cũng không nhớ tên bài hát)
Ô Đào nắm chặt tay lái.
Trước mắt cô như hiện lên chiếc nhẫn màu trắng có thiết kế đơn giản trên ngón tay giữa của anh, vẻ mặt đầy hạnh phúc khi anh nhắc tới các con của mình, còn cả cách mím môi quen thuộc, đó chính là anh, là người hiện hữu trong những giấc mơ của cô suốt nhiều năm qua.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây